Chỉ là, địa điểm lần này cũng không phải ở bệnh viện, mà là ở căn biệt
thự kia.
Dường như ai cũng không thể thoát khỏi chỗ đó, vòng đi vòng lại rồi
lại trở về y như cũ.
An Dạ thấy cái bóng kia cử động, sột soạt sột soạt, nó chậm rãi từ
đằng xa bò lại đây.
Nó đang tới gần cô, càng lúc càng gần.
An Dạ từ trên giường nhảy dựng lên, cô di chuyển đến mặt tường đối
diện.
Cái bóng vốn đang đưa lưng về phía cô đột nhiên chậm rãi xoay
người, trên mặt nó có hai điểm trắng, ở giữa điểm trắng có đồng tử màu đỏ
tươi, bên trên bao phủ bởi một tầng bảo vệ mỏng, bọc lại chất lỏng sền sệt
bên trong.
Đó là hai tròng mắt của nó sao?
An Dạ cảm thấy thật ghê tởm, cô không muốn bị cái loại sinh vật như
thế này nhìn chằm chằm.
Cô lập tức chạy trốn!
An Dạ nhanh chóng chạy đi từ một hướng khác, trong khi bóng đen
kia vẫn còn đứng ngốc ở trong phòng.
An Dạ muốn đi tìm Tần San San, cô theo bản năng nhìn tới phòng C,
phát hiện căn phòng đó vậy mà lại bị khoá!
Có lẽ Tần San San đang bị nhốt bên trong?
Chắc chắn là như vậy!