Bạch Hành thấp giọng cười một tiếng, gương mặt anh được ánh đèn
chiếu đến nhu hoà, đôi mắt sáng ngời như bao phủ trong một làn sương
mỏng, làm người đối diện không thể nhìn ra được màu sắc thật sự của đôi
đồng tử kia.
An Dạ khó ngủ: "Tôi chỉ cần ngủ là được rồi à?"
"Ừ, nhớ là phải đi tìm cô ta, có thể tìm được là tốt nhất, tìm không
thấy thì trở về!"
"Nếu tìm không thấy thì cứ mặc kệ cô ta?"
"Phải bảo vệ bản thân mình trước chứ!" Bạch Hành dém lại góc chăn
cho cô, nói: "Tôi mở đèn bàn, có chuyện gì thì tôi ở ngay bên cạnh đây, tôi
sẽ gọi em dậy."
"Tôi sẽ không sợ!" Trước khi An Dạ lâm vào giấc ngủ hình như tính
cách liền trở nên mềm mại hẳn lên, cô xoa xoa mắt, tìm một tư thế thoải
mái nhất để ngủ.
Trước khi nhắm mắt lại, cô bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói ngôn tình:
"Thế giới còn chưa tận thế, tôi còn ở cạnh em."
Dường như có Bạch Hành ở đây, cô liền đặc biệt an tâm.
An Dạ chìm vào giấc ngủ trong những suy nghĩ mông lung.
Trong mộng, giống như ngày hôm ấy, cô ngủ trong phòng của mình,
cửa thì hở ra một chút giống như bị đập phá, bên ngoài tối om, có cái gì đó
cứ nhìn chằm chằm vào cô, mắt không hề chớp.
Lần này An Dạ không còn sợ hãi như lần trước, cô mang theo ý thức
tỉnh táo của mình tiến vào trong mơ.
Đây là một giấc mơ tỉnh.