Giống như lần trước, anh cũng dùng ngữ khí dịu dàng như vậy để hỏi
cô.
"Thì cũng.... cũng sợ." An Dạ trả lời.
"Đừng sợ!" Bạch Hành ôm chặt lấy cô, bất ngờ xoay người rơi thẳng
từ ban công xuống!
Bởi vì tầng lầu này không cao lắm, An Dạ không có thời gian để
hưởng thụ cái loại cảm giác gió thốc vào mặt, cơ thể quay cuồng như lần
trước, cô chỉ có thể gối lên người Bạch Hành, xem anh như đệm thịt, tận
lực giữ an toàn.
Đừng mà!
An Dạ dán chặt vào sườn mặt của Bạch Hành, bên tai là tiếng gió gào
thét.
Tim cô đập thật nhanh, hiển nhiên, cô không thể hô hấp được.
Tiếp sau đó, An Dạ há mồm thở dốc, bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
May mắn, đó chỉ là mộng.
Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Bạch Hành cũng đang chậm rãi mở mắt
ra.
Bỗng nhiên hốc mắt An Dạ nóng lên, thật may mắn, cả hai đều đã
bình an trở về.
HẾT CHƯƠNG 43