Nếu chúng ta đưa lưng về phía ánh sáng, lúc đó, bóng của chính mình
bị đánh về phía trước, thật giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm chính
mình.
Đây là.... một người khác nữa trong giấc mộng này?
Nhưng nó có thể là bóng của ai đây?
An Dạ nhìn mấy cái bóng đang chậm rãi tới gần cô và Bạch Hành, cả
hai lại không còn đường thoái lui.
Phía sau là ban công, ở đó chỉ có một rào chắn thấp bé mà thôi.
Bọn họ đã hết đường lui rồi!
Bạch Hành ở ngay phía sau An Dạ, anh bất ngờ vươn đôi tay ôm cô
vào lòng.
Sống lưng cô kề sát ngực anh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim
đập cấp bách của anh trong lồng ngực.
"Có sợ không?" Bạch Hành hỏi.
"Sợ chứ!" An Dạ theo đúng sự thật mà trả lời.
Mà cái bóng kia đang chậm rãi ép về phía bọn họ, trên mặt nó có mắt -
một đôi mắt trắng ởn, tròng mắt đen thui.
Đôi mắt đó đang nhìn hai người chằm chằm.
An Dạ theo bản năng lùi lại một bước, suýt chút nữa là dẫm phải Bạch
Hành ngay phía sau.
"Em có sợ độ cao không?" Bạch Hành hỏi.