được một phương pháp nào đó làm ảnh hưởng tới cảnh trong mơ của một
người, ép buộc cô ấy phải thoát ra từ trong mộng."
"Mùi vị và tiếng động." Bạch Hành lên tiếng, "Tôi đã từng nghe nói
mùi vị và tiếng động có thể ảnh hưởng cảnh trong mơ của một người, mà
tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức có thể làm cho người ta mơ thấy bị bao
vây giữa biển lửa."
"Ý anh là nói.... nếu Tần San San mơ thấy mình bị vây trong biển lửa,
rất có khả năng cô ấy sẽ lựa chọn nhảy cửa sổ?"
"Không sai!"
Lê Mộc nhíu mày thật chặt: "Vậy nếu cô ấy không dám nhảy thì sao?"
Mọi người đều lâm vào trầm mặc, nếu Tần San San không nhảy cửa
sổ thì kết quả ra sao, không cần nói cũng biết. Căn phòng kia là nơi mà cô
ta không thể kiểm soát được, cô ta có thể sẽ chết ở nơi đó, cơ thể tự động
truyền đạt tin tức "đã chết", kết quả cụ thể như thế nào, ai cũng hiểu rõ.
Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của cô ấy.
Nếu không thử, cô ấy rất có thể sẽ bị nhốt trong mộng cả đời.
Lê Mộc hỏi: "Nếu vậy thì chúng ta trực tiếp ở ngoài này làm ảnh
hưởng tới cô ấy hay là An Dạ.... cô lại vào trong mộng dẫn đường cho cô
ấy?"
"Làm vậy nguy hiểm lắm!" Hạ Tuyết nhíu mày, "Nếu con quái vật kia
là có thật, nói không chừng An Dạ cũng sẽ bị kéo vào đó, như vậy thì mất
nhiều hơn được."
"Nhưng mà...."