"Tôi đi!" An Dạ hít sâu một hơi, nói: "Tôi sẽ đi, cho dù cứu được Tần
San San ra mà không làm cho cái bóng đó biến mất được thì tôi vẫn sẽ bị
kéo vào. Cho nên, tôi cần phải vào đó một lần nữa, để xem có cách nào giải
quyết dứt điểm cái thứ kia không."
"Từ từ đã!" Bạch Hành lên tiếng: "Phải chuẩn bị một vài thứ, còn phải
điều tra những chuyện đã xảy ra trước đây ở căn phòng kia nữa."
An Dạ bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ nằm ngủ trong căn phòng kia,
cô nói: "Tần San San nói cô ấy bị nhốt trong phòng, trong đó còn có một
người nữa, người kia vẫn luôn ngủ trên giường.... chưa hề nhúc nhích."
"Gì ghê vậy!" Lê Mộc xuýt xoa.
"Chậc chậc chậc..." Hạ Tuyết cảm thấy ớn tới tận cổ.
Bạch Hành cũng không cùng bọn họ nhiều lời nữa, trực tiếp mang An
Dạ rời khỏi bệnh viện, cả hai lái xe đến một con đường tương đối hẻo lánh,
nhanh chóng quẹo vào một bệnh viện tư nhân.
An Dạ cảm thấy khó hiểu: "Chúng ta tới đây làm cái gì?"
" Để nhìn một người."
"Nhìn ai?"
"Người phụ nữ ngủ trên giường đấy." Bạch Hành trả lời.
"Cái gì?!" An Dạ vẫn còn lù mù lờ mờ, điều duy nhất cô biết được
chính là Bạch Hành đã đi trước cô một bước, điều tra ra được rất nhiều
manh mối.
Mà hiện tại bọn họ cũng chẳng có thời gian đâu mà giải thích.