Rõ ràng là rất ít người tới thăm bệnh, ngay cả hoa cũng không có ai
thay đổi.
An Dạ nhìn người đang nằm trên giường, bỗng nhiên, chân mày cô
cau lại.
Trên đó là một cô gái đang nằm với sắc mặt trắng bệch, trông cô ấy
như đang ngủ say, phải thở bằng ống thở, nếu như không nhìn kỹ thì giống
như một người không còn hô hấp vậy.
" Cô ấy ngủ rồi sao?"
"Cô ấy đã chết."
"Cái gì chứ?!"
"Đã chết não, không thể tỉnh lại, chỉ có thân thể đang duy trì hơi thở
mà thôi." Bạch Hành mím môi, " Theo pháp luật định nghĩa, chết não chính
là thực sự đã chết, thậm chí sự kiện phản khoa học như vậy thì không thể
tồn tại, cho nên cô ấy được chuyển tới bệnh viện tư nhân này, chỉ cần có
tiền là có thể duy trì hơi thở cho cô ấy."
"Nói cách khác là có người vẫn còn không cam lòng, muốn kéo lại
mạng của cô ấy, hy vọng cô ấy tỉnh lại, phải không?"
"Uhm!" Bạch Hành gật đầu.
An Dạ lại hỏi: "Thế anh còn biết thêm gì nữa?"
"Chỉ bấy nhiêu thôi."
An Dạ tự hỏi: " Nhưng vì sao bóng đè lại nhốt một cô gái trẻ như thế
này trong phòng? Không, không đúng! Cô ấy sợ rằng đã chết, ý thức hẳn là
phải biến mất, chẳng lẽ cảnh trong mơ kia là của cô gái này, bóng đè vẫn
luôn bảo hộ trong đó nên cô ta mới có thể còn tồn tại trong giấc mộng?