Tần San San đột nhiên có phản ứng, tròng mắt cô ta đảo quanh, cả
người run lên bần bật.
An Dạ mừng rỡ nhìn Tần San San nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra
chỗ không thích hợp - Tần San San giãy giụa như vậy giống như có cái gì
đó đang lôi kéo cô ấy, không muốn cho cô ấy rời đi.
Phải tăng thêm kích thích mới được!
An Dạ hô to: "Đưa dao gọt hoa quả cho tôi!"
Lê Mộc đưa cây dao qua, An Dạ nhận lấy, nhanh chóng cắt một nhát
vào lòng bàn tay Tần San San, một dòng máu đỏ tươi theo dấu cắt tràn ra,
thấm vào tấm chăn trắng muốt.
Tần San San bừng tỉnh, cô ta mở mắt mà ôm lấy thân thể của chính
mình, trong ánh mắt mang theo đầy vẻ kinh hoảng.
"Cô tỉnh lại rồi?!" Lê Mộc hỏi, "Cảm thấy thế nào?"
Tần San San khó khăn mở miệng: "Nước..."
Lê Mộc đi lấy nước, Hạ Tuyết hỏi thăm: "Cảm thấy sao?"
Đáy mắt Tần San San thoáng hiện vẻ hoang mang, sau một lúc lâu
mới hồi phục lại tinh thần, nói: "Làm tôi sợ muốn chết!"
"Phụt..." An Dạ nhịn không được cười ra tiếng, không sai, đây mới là
Tần San San luôn cùng cô cãi nhau ầm ĩ.
An Dạ hỏi: "Cô đã nhìn thấy những gì?"
Tần San San kể lại: " Đám lửa thật lớn, tôi muốn nhảy cửa sổ nhưng
cái bóng kia muốn kéo chân tôi lại. Sau đó không biết như thế nào, nó
buông lỏng ra, rồi toàn bộ bóng đen đều dán lên người của cô gái đang ngủ