Nhưng mà vì sao, vì sao nó lại muốn bắt một người sống khác nhốt vào
trong đó, nó làm như vậy thì mục đích cuối cùng là gì?"
"Vẫn chưa rõ ràng lắm, trước tiên cứ cứu Tần San San ra đã, có lẽ cô
ấy biết nguyên nhân." Bạch Hành nói.
"Tôi phải tự mình vào lại trong đó thử xem thế nào..."
"Không cần!" Bạch Hành ngăn cản An Dạ, "Không cần thiết phải làm
như vậy, em chỉ cần ở đây, theo dõi mọi chuyện là tốt rồi!"
" Nhưng nếu sau này bóng đè lại tới tìm tôi..."
" Đừng lo lắng, còn có tôi đây!"
Đúng vậy, vẫn còn có anh, cho nên cô không cần phải lo lắng quá
nhiều.
Những chuyện có liên quan tới cô gái này thì ngay cả bác sĩ chủ trị
cũng không biết, ông ấy chỉ biết cô ta lớn lên trong ngôi biệt thự đó, nhưng
cô ta là ai, tại sao lại bị như vậy thì ông hoàn toàn mù tịt.
An Dạ và Bạch Hành chỉ có thể lộn trở lại bệnh viện, bọn họ chuẩn bị
mười mấy cái đồng hồ báo thức, lại đem cả đống đồng hồ đặt ngay đầu
giường của Tần San San đang nằm.
Cả bốn người đồng loạt nhìn Tần San San một cách chăm chú, hy
vọng cô ấy có thể tỉnh lại.
Trong phòng bệnh lặng yên không một tiếng động, cho dù có rơi một
cái kim thì cũng có thể nghe thấy.
Không biết đã qua bao lâu, An Dạ bắt đầu ngủ gà ngủ gật.