Thật buồn cười, cô bây giờ vậy mà lại bắt đầu lo lắng Bạch Hành sẽ
giết mình.
Điều này sao có thể....
Có chuyện gì trên đời này mà lại không thể đây?
Tâm trí An Dạ rối loạn, cố nén sự sợ hãi, đối với Bạch Hành nở một
nụ cười yếu ớt, nói: " Tôi hơi mệt, chúng ta trở về ngủ tiếp thôi."
"Đừng sợ." Anh vẫn dịu dàng như trước đây, đặt tay lên tóc An Dạ, an
ủi: "Tôi ở đây."
"Uhm." An Dạ cười rất khó coi, cô đi trở về phòng ngủ, nằm lên
giường một lần nữa.
Cô đắp chăn lên người, cơ thể bên trong tấm chăn run bần bật.
Ngày hôm sau, An Dạ cố tình thức sớm hơn Bạch Hành. Vào WC thay
quần áo xong, cô ra khỏi cửa một mình.
An Dạ muốn đến căn biệt thự kia, chỉ một mình cô.
Nơi đó cách nhà cũ cũng không xa, đi không bao lâu thì An Dạ đã đến
nơi.
Cô tìm hiểu bên ngoài căn biệt thự một vòng, ngôi nhà bé xinh tinh
xảo bên trong được bao xung quanh bởi một bức tường vây, bên ngoài ngôi
nhà là dây leo phủ kín, hiện tại đang là mùa đông nên quang cảnh trông rất
điêu tàn, ngẫu nhiên có vài chiếc lá xanh bị gió lạnh thổi qua xạc xào lay
động.
An Dạ hy vọng có thể nhớ đến chút gì đó nhưng đều phí công.