Không thu hoạch được gì, cô vòng đi vòng lại bên ngoài cả ngày, lúc
này mới trở về nhà.
Hiện tại Bạch Hành đang nấu cơm, cái bụng đói của cô giống như
được gãi đúng chỗ ngứa mà phát ra một tiếng "òn ọt".
"Còn chưa ăn sáng sao?" Bạch Hành hỏi.
An Dạ đỏ mặt: "Vốn muốn ra ngoài mua bánh bao ăn, nhìn thấy một
con mèo đen liền cho nó luôn."
"Mèo đen à?"
"Ừ."
An Dạ thật cẩn thận: "Không phải anh nói anh đã từng nuôi một con
mèo đen sao?"
"Đã từng nuôi."
"Sau khi nó bỏ đi thì không trở lại nữa à?"
" Không trở lại."
An Dạ giả vờ như nói đùa: "Thế.... Con mèo tôi gặp hồi nãy nói không
chừng là của anh thì sao?"
"Tuổi thọ của mèo không dài như vậy, hơn nữa, cũng đã là chuyện của
mười mấy năm trước rồi."
Trong lòng An Dạ lộp bộp một cái, quả nhiên, anh ta cũng không phủ
nhận chuyện trước đây. Dựa theo phản ứng của người bình thường, hẳn là
anh ta sẽ theo bản năng buột miệng thốt ra mình chưa từng ở đây? Nói như
vậy, Bạch Hành đã từng ở vùng này chăng?