Cô đã từng.... gặp qua anh ta?
Đến buổi tối, An Dạ sớm phóng lên giường, nằm ở trong chăn vẻ mặt
xuất thần.
Bỗng nhiên, cửa không gió tự động mở, phát ra thanh âm "kẽo kẹt -".
An Dạ đứng dậy, do dự không biết có nên ra ngoài nhìn xem một chút
hay không.
Là thiếu niên xuất hiện vào tối hôm qua phải không?
Không, hẳn nên gọi người đó là Bạch Hành lúc trẻ chứ nhỉ?
Hết thẩy những việc đã xảy ra đều là ảo giác chăng?
Chỉ là cô rất tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....
Cô không nên luôn ở thế bị động như vậy, cũng không nên toàn tâm
toàn ý tin tưởng vào Bạch Hành luôn có điều giấu cô.
An Dạ lấy hết can đảm đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến.
Hôm nay cũng tương tự như tối hôm qua, cô đi về phía bóng tối, giống
như đang đi vào vực sâu.
Loại cảm giác thôi thúc mãnh liệt này bao trùm lấy cô, làm toàn thân
cô phát lạnh.
Bỗng nhiên, có một giọng nói chui vào lỗ tai An Dạ, như một làn gió
thoảng phất qua vành tai, làm cho cô ngứa ngáy.
- "Cô thật sự tin tưởng hắn ta?"
"Tôi....." An Dạ do dự.