Cô lại tiến đến gần thêm vài bước, bỗng nhiên trước mắt có một con
mèo đen phóng xẹt qua.
Cùng hình ảnh con mèo trong đầu cô giống nhau như đúc.
Nó đứng trên đầu tường nhìn cô, đôi mắt xanh híp thành một khe hở
nho nhỏ.
"Meo...."
An Dạ nâng tay lên, đem bánh bao thịt trong túi nilông đưa cho nó.
Dường như nó nhận ra cô, cũng không sợ hãi, ngược lại từ trên tường
nhảy xuống, đi vòng vòng quanh chân cô, dùng cái đuôi mềm mại cọ cọ.
Qua thật lâu, mèo đen mới vòng đến trước mặt An Dạ, ngậm bánh bao
thịt bắt đầu nhấm nuốt.
"Meo ~"
An Dạ cười cười, ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mèo
đen.
Trong đầu cô hình như có bóng dáng thiếu niên ôm mèo? Mà Bạch
Hành cũng từng nói qua.... anh ta có nuôi một con mèo đen.
Cho nên, thiếu niên đó chính là anh ta?
Đã từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ đây chứ?
Cái nhẫn kia....
An Dạ không nhớ gì cả, đầu óc của cô bây giờ lại không thể hoạt
động!