- "Dối trá! Cô nhớ được, là do ta đã cứu cô."
Giọng nói kia vẫn như cũ lấy một loại ngữ điệu ôn nhu đến mê hoặc
An Dạ.
Mà An Dạ hoàn toàn hiểu rõ, cô vừa không tin tưởng Bạch Hành,
cũng không tin tưởng giọng nói thần bí này.
Bây giờ, cô không tin bất cứ ai.
Nỗ lực nhớ lại tình hình đã xảy ra lúc nhỏ, ừ, dường như cô đã nhớ ra
được gì đó -
Đó là vào một buổi chiều, ánh nắng lúc chạng vạng vẫn còn rất gay
gắt.
Cô và Bạch Hành hình như là bạn tốt chơi cùng nhau. Dựa theo lệ
thường cô đi tìm Bạch Hành, ở sâu trong con hẻm kia. Lúc đó cây cối xung
quanh còn chưa được tươi tốt như bây giờ, vẫn còn khá thưa thớt, chỉ mọc
tới cửa sổ lầu một của biệt thự.
Cổng ngoài không đóng, cô cẩn thận thăm dò tình hình bên trong nhà.
An Dạ cũng không dám tự tiện đi vào, cô rất sợ mẹ của Bạch Hành,
cũng chính là người phụ nữ có đôi mắt màu lam với vốn tiếng Trung thập
phần sứt sẹo kia.
Mà vào lúc ấy, cô thấy được....
Cảnh tượng kinh hoàng!
Trước mắt An Dạ là một vũng máu thật lớn, một màu đỏ đậm tràn
ngập đôi mắt cô.
Là vết máu!