Cái gì đây?
Những chuyện này là sao chứ?
Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi đi?
Bởi vì cô chứng kiến mẹ anh giết người nên anh ta muốn giết cô.
Mà bà ta sau này vẫn bị bắt, nên... anh ta tìm tới cô để báo thù?
Mọi chuyện là như vậy.
Nhưng vì sao anh ta lại chậm chạp không xuống tay?
Không đúng, không hợp lý!
Hình như An Dạ vẫn còn quên điểm mấy chốt nào đó.
- "Chậc chậc chậc, thật là đáng thương! Đến như vầy mà vẫn còn
muốn bênh vực cho hắn sao?"
Có một người đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, hắn ta giang rộng hai
tay với cô, ôn nhu nói: "Ta khiến cô nhớ được mọi chuyện là vì bảo vệ cô
đấy nhé. Vậy nên cô phải tới bên cạnh ta này, mở rộng lòng mà tiếp nhận ta
đi?"
"An Dạ!"
Phía sau lưng cô truyền đến một tiếng gọi, lập tức kéo về sự chú ý của
cô.
An Dạ quay đầu lại, phát hiện đó lại là Bạch Hành.
Bạch Hành thở hồng hộc, trong tay đang nắm chặt khẩu súng, khẩu
súng này là Bạch Nam để lại cho anh, anh vẫn luôn mang theo bên cạnh.