- "Cô xem, hắn cầm súng kìa. Hắn còn muốn giết cô một lần nữa đấy."
"An Dạ, lại đây!" Trong đôi mắt Bạch Hành toát ra sự sợ hãi khó hiểu
cùng với tức giận, hai đầu mày nhíu chặt, môi mím thành một đường mỏng,
dường như anh đang cố gắng nhẫn nại điều gì đó.
Đầu óc An Dạ bây giờ rất rối loạn, cô theo bản năng không muốn tin
tưởng Bạch Hành, mặt khác lại cũng không đặt niềm tin vào một kẻ xa lạ.
Nhưng cô bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, hoặc là tin tưởng, hoặc
không tin tưởng Bạch Hành.
"An Dạ, em đừng sợ, lại đây nào...."
Bạch Hành cũng hướng về cô mở rộng hai tay, cố gắng hết sức bày ra
bộ dáng đáng để tin cậy.
Anh vẫn luôn là anh, không có gì khác biệt.
Kỳ thật, khi cẩn thận ngẫm lại thì vẫn có thể phát hiện ra khá nhiều
điểm đáng ngờ.
Bạch Hành vẫn luôn một lần rồi lại một lần cứu cô, cho dù mọi
chuyện lúc đó như thế nào, có bao nhiêu nguy hiểm, anh vẫn luôn cố chấp
bảo hộ cô an toàn bên dưới đôi cánh của mình.
Rõ ràng cô không nên dao động.
- "Cô vẫn lựa chọn tin tưởng hắn ta à?"
"Tôi...."
Vào lúc này, không biết từ đâu có một con mèo đen uyển chuyển nhẹ
nhàng nhảy ra, cái đuôi của nó quẹt nhẹ vào cẳng chân An Dạ, rất hiển
nhiên dùng hai ba bước nhảy đến phía sau Bạch Hành.