Đầu óc An Dạ đang trống rỗng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dũng khí,
học theo mèo đen, cô hai ba bước chạy tới nhào vào ngực Bạch Hành.
Tràn đầy chóp mũi là mùi hương của Bạch Hành, mùi hoa nhài có thể
khiến lòng người yên ổn. Trái tim An Dạ đập rộn ràng, có loại cảm giác
thoát chết trong gang tấc.
Chỉ sau vài giây, bóng dáng khuất trong sương mù màu đen đã biến
mất, trước mắt cô, nơi đó chỉ còn lại một hàng rào thấp bé không đáng kể.
Chỉ cần cô bước về phía trước vài bước nữa thôi thì cô hẳn đã chết
không thể nghi ngờ.
"Nguy hiểm thật!" An Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô vẫn không nhớ được toàn bộ chuyện trước đây, nhưng vừa rồi,
trong đầu cô xẹt qua một hình ảnh - chính là lúc cô tông cửa bỏ chạy thì
trong biệt thự vang lên một tiếng súng.
Nếu cô đoán không lầm thì Bạch Hành hẳn đã xoay họng súng....
nhắm ngay bà mẹ của anh ấy.
Thật may mắn, đến cuối cùng thì Bạch Hành vẫn luôn đứng về phía
cô.
An Dạ đã đại khái đoán được nguyên tắc vận hành của gashapon thần
bí, phỏng chừng nó dựa vào đánh thức khát vọng đối với quá khứ quan
trọng của một người, từng bước một dẫn người đó tiến sâu vào tăm tối.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn còn may mắn đối với An Dạ, cô không
phải là một trong những nạn nhân của nó.
Khi cả hai trở lại phòng ngủ thì đã là 01h sáng. Bạch Hành nấu cho An
Dạ một chén mì, bên trên rải chút hành lá, mùi hương tỏa ra khắp nơi làm