Trong căn biệt thự kia có người chết!
Mẹ của Bạch Hành đang cầm một cây súng trong tay, cho nên người
nằm trên mặt đất là bị bà ta giết.
Sau đó.... sau đó bọn họ trông thấy cô.
An Dạ vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ kia nói gì, bà ta nói: "Một đứa
con ngoan là phải biết bảo vệ mẹ, cho nên, con bé này chứng kiến mẹ mày
phạm tội, vì che chở mẹ nên mày phải giết nó đi?"
Trên gương mặt bà ta là sự hướng dẫn người khác phạm tội, đôi mắt
lam loé lên ánh sáng điên cuồng và hưng phấn, giống như ma quỷ khát
máu.
Lúc ấy An Dạ rất sợ hãi, cô lùi lại vài bước, té ngã trên mặt đất.
"Hừ, phế vật!" Bà ta thất vọng quở trách Bạch Hành, sau đó giơ súng
lên, nhắm thẳng vào An Dạ.
Bà ta muốn giết người diệt khẩu!
"Để con làm thôi!"
Vào lúc này, Bạch Hành chặn tay bà ta lại, đoạt lấy cây súng.
Trên mặt anh lộ ra ý cười khinh miệt, hơi lắc lắc đầu, nói: "Em không
nên tới, đã nhìn thấy chuyện không nên nhìn, vậy thì tôi sẽ thay mẹ tôi, giết
em!"
Quả nhiên, quả nhiên là Bạch Hành muốn giết cô?!
Đầu An Dạ đau như muốn nứt ra, cô ngồi xổm dưới đất, giờ này khắc
này, sự đau đớn thống khổ khiến cô muốn nức nở ra tiếng.