An Dạ cô sớm đã hiểu rõ Bạch Hành người này.
Anh chàng này ấy mà, đại khái thuộc tuýp người sẽ không phản bội
người phe mình đâu.
Thật tốt quá!
An Dạ nhắm mắt lại, hoàn toàn hưởng thụ giờ khắc này, một cái chớp
mắt là vĩnh hằng.
Không biết qua bao lâu, huyệt thái dương của An Dạ bất ngờ nhói đau,
cảm giác đau đớn khiến cho cô cuộn người lại, ôm chặt lấy thân mình một
cách bất an.
Cô nghĩ muốn cầu cứu Bạch Hành nhưng không có cách nào phát ra
tiếng được.
An Dạ há to miệng, tròng mắt phóng đại, toát ra sự đau đớn tột độ.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì có cái gì đó lấy tốc độ như điện xẹt mà
bao bọc cô lại, sau lưng bị túm kéo đi, kéo cô ra khỏi đám đông đang đứng
lố nhố, kéo cô rời khỏi Bạch Hành.
An Dạ không tự chủ nhắm mắt lại, lập tức rơi vào hôn mê.
Cô tựa như đang nằm mộng, thấy mình đang đi men theo một vách
núi, không lưu ý một cái liền sẽ rơi xuống vực sâu, bị lốc xoáy u ám cuốn
xuống đáy vực, thịt nát xương tan.
"Hộc hộc...." An Dạ giống như bị điện giật, lập tức tỉnh lại từ trong
mộng.
Cô cúi đầu thở dốc từng ngụm, sau đó quan sát bốn phía xung quanh
mình.