Đây là.... đâu?
Nơi đây cảm giác như một không gian bị phong bế với mùi kim loại
rất nặng, thay vì mùi kim loại nặng thì nói đúng hơn là mùi rỉ sắt hôi hám,
trộn lẫn với nó là mùi máu tươi khiến người ta khó có thể phân biệt.
Mùi này khiến cho cô bất an tột cùng.
Trái tim An Dạ đập cuồng loạn trong lồng ngực, không có cách nào
khống chế.
Vừa định đứng dậy thì cô phát hiện tay chân mình đều bị trói vào một
cái ghế, không nhúc nhích cục cựa gì được.
"Đừng sợ!" Có người đi tới từ trong bóng đêm, bộ dáng thấp bé, đầu
đội một cái mũ thật lớn, bề ngoài trông vừa buồn cười lại vừa đáng sợ.
"Chị gái, là tôi đây." Nó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào An Dạ, miệng
rách ra một nụ cười tươi - là thằng bé hôm nọ.
An Dạ nhìn nó chằm chằm, cuối cùng, nhờ ánh trăng mới thấy rõ được
gương mặt của nó.
Trên mặt nó mang theo sự tàn nhẫn và tang thương không hợp với độ
tuổi, hai bên khoé miệng bị lưỡi dao rạch rộng ra, để lại hai đường dữ tợn
sớm đã kết vảy chỗ mép miệng, hai đường chỉ may lộn xộn chồng chéo
khiến cho vết rách một lần nữa vỡ ra.
"Cậu...." An Dạ mất đi suy nghĩ, cô cảm thấy tư duy của mình như đã
bị ai lấy mất, hoàn toàn không thể vận dụng đầu óc, giống như cô chỉ là
một khối đầu gỗ hình người mà thôi.
Đứa bé trai ngồi xếp bằng bên cạnh chân An Dạ, lên tiếng hỏi: "Chị
thử đoán xem tôi là ai?"