"Cậu là ai?"
"Tôi không phải con người." Thằng bé nói, "Cũng có thể nói, tôi chỉ là
một giấc mộng? Tôi cũng chả biết nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đã nằm bên trong
cái máy này, trơ mắt nhìn người ta kéo thi thể của mình từ trong gashapon
ra ngoài, sau đó, chỉ còn một mình tôi bị kẹt tai đây."
"Thế cho nên...." An Dạ khó khăn mở miệng: "Đây là ở bên trong máy
gashapon?"
Cô nhìn quanh bốn phía tối đen như mực, chỉ có trước mặt là một khối
kính có thể nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không phải là không gian chật hẹp
như mấy cái máy bình thường.
Nơi này rốt cuộc là....? Chẳng lẽ là một cái gashapon cực đại?
"Chị gái thật thông minh nha!" Thằng bé cười rộ lên, tròng mắt loé lên
tia sáng màu đỏ đầy tà khí cùng với thần sắc lạnh thấu xương.
"Thả chị ra ngoài đi mà!" An Dạ dụ dỗ nó.
Nó lắc đầu, nói: "Ầy, đâu có được. Chúng ta phải chơi một trò chơi
nữa."
"Trò chơi?"
"Chị có biết gashapon hình thành như thế nào hay không?"
"Sự hình thành của cái máy này?"
"Là thông qua giao dịch."
"Tôi.... không hiểu lắm cậu muốn nói cái gì."