Thằng bé cười giảo hoạt: "Đồ chơi bên trong gashapon chỉ có giá trị
một đồng, thông qua máy móc đổi lấy một món đồng giá. Đây là trò chơi
của con nít, còn chúng ta.... chơi trò chơi của người trưởng thành đi, thế
nào?"
Da đầu An Dạ tê dại, có một loại dự cảm rất không tốt.
"Chúng ta hãy thử xem, vì tình yêu mà giao dịch, có thể đổi được
những gì."
Sự hưng phấn thể hiện trong mắt nó là không thể nghi ngờ, nó vươn
tay mở một chốt mở phía sau An Dạ, tức thì gương mặt Bạch Hành liền
hiện ra ngay phía sau tấm kính.
"Bạch Hành!" An Dạ hô to.
"An Dạ!" Bạch Hành nhíu chặt mày, trên mặt là thần sắc âu lo, anh rà
tay khắp trên mặt kính tìm kiếm nhưng lại không phát hiện được chỗ nào
để có thể phá ra.
Bỗng nhiên, anh móc ra cây súng, họng súng hướng thẳng tới cửa
kính.
"Đoàng" một tiếng vang lớn, cửa kính không một chút sứt mẻ.
"Ha ha ha..." Thằng bé kia cười một tiếng khing miệt, nói: "Đừng lo
lắng, tôi sẽ không thương tổn tới cô ta."
Bạch Hành nóng nảy: "Mày muốn gì? Thế nào thì mày mới chịu thả
cô ấy ra?"
"Vậy thì phải xem anh trai đây dùng cái gì để đổi lấy chị gái này nha,
anh thấy sao? Bên cạnh cái máy này có rất nhiều đồ chơi: súng ống, dao
búa. Anh có thể tuỳ ý sử dụng, sau đó thì quăng đồ vật quan trọng của mình