Vừa rồi anh làm như vậy xem như là giải vây cho cô nhỉ?!
An Dạ đột nhiên cảm thấy sung sướng, lại không biết niềm vui này
xuất phát từ đâu, có lẽ bởi vì hai người các cô là hai con châu chấu trên
cùng sợi dây thừng, hỗ trợ lẫn nhau như thế này sẽ làm cho cô có cảm giác
an toàn đi?!
Cô chị cười hỏi: "Hương vị như thế nào ạ?"
Bạch Hành có chút khó xử, dường như anh cảm thấy đang ăn mà mở
miệng nói chuyện thì có chút xấu hổ, nín một hồi lâu mới trả lời: "Không
tồi."
"Thích thì tốt rồi." Cô ta nheo mắt, nở nụ cười, nếp nhăn nơi khoé mắt
khi cười làm cho quầng thâm dưới mắt càng thêm đậm. "Hai người ở đây
đã có được linh cảm mới hay chưa? Về phương diện sáng tác ấy?"
An Dạ vốn định mở miệng hỏi thăm một chút về chuyện nữ quỷ trong
khe hở, những chuyện ma quái xảy ra liên tục làm cho sự sợ hãi trong lòng
cô càng lúc càng bành trướng.
Cái loại cảm giác sắp tìm được đáp án lại không thể đột phá tầng giấy
mỏng cuối cùng làm cho cô muốn nổi điên. Cô rất muốn dùng ngón tay chỉ
thẳng vào mặt cô ta, lớn tiếng hỏi chuyện đến tột cùng là như thế nào!!
Nhưng cô biết rõ là không được, cô cũng không dám, vì như vậy sẽ rút
dây động rừng, sẽ chỉ làm cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh nhanh hơn.
Hiện tại An Dạ không biết lập trường của cô ta như thế nào, tóm lại
nhất định là không có thiện ý, cô ta có mục đích của chính mình mà An Dạ
cũng hiển nhiên khó mà thoát thân.
An Dạ mở miệng: "Cũng chưa có...."