Lời cô vừa nói đến một nửa thì đã bị Bạch Hành chặn đứng: "Khuya
hôm qua có khách tới nhà thì phải?"
Đôi mắt cô ta sáng rực một cách lạ thường, loé lên cảm xúc khó có thể
miêu tả: "Sao ạ?"
Phản ứng của cô ta như vậy tự nhiên làm cho An Dạ cảm thấy không
thoải mái. Trong loại tình huống này có phải trước tiên cô ta nên cho một
cái đáp án 'có' hoặc là 'không có', sau đó mới dò hỏi chuyện khác thường
hay sao? Cô ta phản ứng như thế này dường như hiểu rõ chuyện gì đó
nhưng lại không muốn giải thích.
" Thấy một người phụ nữ đi tới đi lui, tôi tưởng trộm." Bạch Hành
dừng một chút, "Là cha mẹ của các cô?"
Cô ta cắn môi ngập ngừng: "Có thể là.... mẹ của em trở về lấy đồ đạc
gì đó."
An Dạ không hiểu lắm dụng ý của Bạch Hành, cứ như thế đem chuyện
mình có thể nhìn thấy 'nó' nói ra thì có cái gì tốt? Nhưng nếu như anh đã
nói vậy thì không chừng còn có mục đích gì đó, cô cũng tiếp lời: "Buổi
sáng tỉnh lại cứ cảm thấy trên cổ không thoải mái, đại khái chắc là lạ
giường."
Bạch Hành thản nhiên nói: " Tư liệu sống về cơ bản thì chúng tôi đã
thu thập xong rồi, không lâu nữa chúng tôi sẽ rời đi. Mấy ngày này thật là
phiền toái chị em các cô."
Cô ta đột nhiên hoảng sợ, ánh mắt trốn tránh: "Không vội không vội, ở
thêm vài ngày cũng tốt mà. Em.... em ngưỡng mộ Miêu Phạn đại thần rất
lâu rồi, hiện tại hai người tới đây tìm tư liệu sống làm em vui muốn hỏng
người, ở thêm vài ngày cũng không sao mà."