Bạch Hành ngăn cô ta lại, không nhanh không chậm trả lời: "Mấy
ngày tới phải nộp bản thảo, cô ấy còn chưa có hoàn thành số lượng từ của
kỳ này nên phải trở về làm gấp."
"Cũng nên ở lại thêm vài ngày nữa đi. Tối ngày mai em phải mang
một số đồ đến cho ba mẹ, hai người có thể giúp em coi chừng Tiểu Nhân
được không? Làm phiền hai người đến hôm sau lại đi cũng không muộn
mà?" Tốc độ nói chuyện của cô ta thực nhanh, khuôn miệng máy móc đóng
mở tạo cảm giác rất áp bách cho người đối diện.
"Cái đó...." An Dạ có phần chột dạ, liếc mắt nhìn Bạch Hành một cái.
Bạch Hành hiểu ý, tiếp lời: " Thôi được, nhưng mà cô phải mau chóng
trở về. Sáng sớm hôm sau chúng tôi phải đi vì còn có kế hoạch khác nữa."
" Vâng vâng, em cảm ơn anh chị!" Cô ta như trút được gánh nặng, hai
bên thái dương đã lấm tấm một tầng mồ hôi, dường như thực sự rất lo lắng
cho Tiểu Nhân phải ở nhà một mình.
Cô ta với tay cầm điện thoại di động để trên bàn, ngón tay đột nhiên
xoa xoa trên màn hình, nhíu mày.
An Dạ kinh hồn tán đảm, sợ bị cô ta nhìn ra manh mối, hỏi: "Làm sao
vậy?"
"Không sao...." Bộ dáng thất thần của cô ta chỉ xuất hiện trong nháy
mắt, rất nhanh chào tạm biệt hai người, ra cửa mua đồ ăn.
Cùng lúc đó, Tiểu Nhân cũng đã tỉnh ngủ. Cô bé ngẩng đầu, liếc mắt
nhìn An Dạ một cái rồi bỗng đi như chạy vào WC.
An Dạ định nhấc chân đuổi theo nhưng cô bé đã sớm khóa chặt cửa.