Giọng nói cô bé vang lên đầy căng thẳng: "Hai người nhanh rời đi,
không nên ở lại đây, nhanh nhanh rời đi!!!"
"Có chuyện gì vậy?"
" Xin hai người đấy! Đi đi, cầu xin hai người hãy nhanh nhanh rời
đi...."
An Dạ hung hăng kéo tay nắm cửa nhưng hoàn toàn uổng công.
Bên trong, Tiểu Nhân đã không còn phát ra tiếng động, làm An Dạ
ngoài cửa thấp thỏm lo âu.
"Tiểu Nhân?!"
"Tiểu Nhân!"
Bỗng nhiên An Dạ nghe thấy một tiếng động, dường như có thứ gì đó
kéo lê trên đất, nghe giống tiếng đế giày ma xát trên bề mặt gạch men sứ.
Âm thanh truyền đến mơ hồ không rõ ràng càng làm người nghe cảm
thấy sởn tóc gáy.
An Dạ dán lỗ tai lên cửa hy vọng nghe được tình hình bên trong đó.
Tiếng động kia dần dần trở nên kịch liệt, theo đó là tiếng rên rỉ, thở
dốc cùng với âm thanh nức nở rất nhỏ. Toàn bộ tình cảnh bên trong bị ngăn
cách bởi cánh cửa, tạo thành hai thế giới song song.
Sẽ phải chết.....
Bây giờ trong lòng An Dạ chỉ có duy nhất một cái ý niệm này, cô cảm
thấy cả người rét run, cảm giác ghê tởm và buồn nôn đã trở lại.