Một mùi hôi thối bay ra từ khe cửa, chui vào xoang mũi của cô, cô bị
mùi thối kinh dị này hun tới mức muốn trợn trắng mắt.
"Tiểu Nhân!" An Dạ đột nhiên hô to một tiếng, động tĩnh bên trong
phòng lập tức biến mất tăm.
Thật tốt quá! Rốt cuộc 'nó' đã bỏ đi rồi sao?!
Lúc này cô mới an tâm được một chút, đứng dậy.
Thế nhưng An Dạ bỗng phát hiện, sự yên tĩnh hiện tại không giống
như suy nghĩ của cô là đã thoát khỏi nguy hiểm mà xung quanh dường như
có gì đó càng thêm quái đản.
Trong phòng ngoài phòng đều không có tiếng động nào, Bạch Hành
vẫn luôn theo phía sau cô giờ đây cũng không thấy tung tích.
Lúc này cô mới bất giác nhận ra, trong vô thức có kẻ đã đem cô dẫn
tới nơi này.....
Thật ra cô vẫn luôn bị nhốt trong không gian này sao? Phía sau cánh
cửa kia đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên, cô cho rằng bất quá chỉ là một
chuyến đi thực tế tìm tư liệu mà thôi.
Hiện tại, An Dạ mới thực sự nhận thức được tình cảnh của chính
mình, mấy ngày nay không phải cô vẫn luôn vì lòng hiếu kỳ mà ở chỗ này
chịu đựng tra tấn hay sao?
Từng giờ từng phút lo lắng đề phòng, không biết 'nó' sẽ bất ngờ xuất
hiện vào lúc nào. Vì sao cô không rời đi? Vì cái gì lại không trốn đi chứ?
Cứ tựa như đang bị bóng đè vậy!