Xuyên qua khe hở giữa hai chân, cô nhìn chăm chú vào khe cửa, nơi
đó đen như mực, một vệt nước đang bắt đầu loang ra.....
Đột nhiên có thứ gì màu trắng xanh xuất hiện, dưới ánh sáng âm u
lang tỏa là một ngón tay, một ngón tay gầy đét của phụ nữ.
Ngón tay kia chậm rãi, từng chút từng chút từ khe cửa bò tới, những
đốt ngón tay giống như giòi bọ đang cong mình di chuyển, dần dần tiến sát
tới bên An Dạ.
Không còn đường lui, không có lối thoát! Đây chính là số mệnh của
cô sao?
An Dạ trợn mắt há hốc mồm, cả người cứng đơ không tài nào nhúc
nhích được.
Bỗng nhiên, phía sau nổi lên một trận gió, theo khóe mắt, cô trông
thấy bức màn cửa lung lay, phiêu dật mà quỷ dị.
"An Dạ!!" Có người đang kêu tên cô ở sát phía sau.
Cô xoay đầu lại, phát hiện đó là Bạch Hành.
"Anh nhìn chỗ đó có...." An Dạ run rẩy nói, quay người lại chỉ nhưng
ngón tay kia đã biến mất vô tung.
Cửa WC đột nhiên chấn động, tiếng động lớn đến mức làm màng nhĩ
người ta phát đau.
Tiểu Nhân đứng ở nơi đó, cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống che khuất
đôi mắt âm u.
"Há há há....."