Cô bé đột nhiên phát ra tiếng cười ghê rợn, xoay người chạy về phòng
mình.
An Dạ cắn môi, cắn mạnh đến mức muốn rách thịt chảy máu.
Cô gắt gao ôm lấy Bạch Hành tựa như đang tìm kiếm an ủi, vùi trong
lòng anh hít sâu một hơi: "Tôi tưởng anh đã đi rồi. Tôi sợ lắm!"
Bạch Hành cũng không có trở tay ôm lấy An Dạ, không mở lời trấn
an, bộ dạng chính nhân quân tử không khỏi có chút bất cận nhân tình.
Qua một lúc lâu thật lâu, anh mới mở miệng: "Không sao đâu, cứ kiên
nhẫn."
"Nếu phải chờ nữa tôi sẽ chết!"
"Sẽ không!" Bạch Hành ngữ khí chắc chắn: "Có tôi ở đây."
An Dạ cũng không muốn nhiều lời nữa, dư vị tìm được đường sống
trong chỗ chết chưa tan hết, đôi chân cô vẫn còn mềm nhũn ra, nếu không
phải bởi vì cố gắng cầm cự, cô đoán mình nhất định đã ngã lăn ra đất bất
tỉnh nhân sự mất rồi.
"Tôi cho cô xem một ít tư liệu." Bạch Hành đỡ An Dạ trở về phòng,
xoay chốt cửa khoá chặt lại.
Anh lấy ra notebook, mở một website, nói: "Nhìn mấy topic trên diễn
đàn này xem!"
An Dạ kéo xuống, phát hiện rất nhiều topic đều thảo luận về ảnh chụp
bàn tay bò ra từ ngăn tủ, có người đăng ảnh, có người share ảnh, rõ ràng là
một chuyện đáng sợ quỷ dị đến nhường nào lại bị cư dân mạng nghi ngờ rồi
coi thường cười nhạo, thật có chút dở khóc dở cười.