"Thế thì sao?" An Dạ cười lạnh, "Ý anh muốn nói những thứ tôi nhìn
thấy đều là ảo giác à? Mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là
do tinh thần tôi có bệnh, tự tưởng tượng ra? Mấy ảnh chụp đều do ai đó
rãnh rỗi sinh nông nỗi ngồi ghép chơi?"
"Không phải." Bạch Hành cầm lấy con chuột, "Cô nhìn xem, mấy
topic này tự xưng do chính chủ chụp được, địa điểm là trong căn nhà này,
nhưng mà cô có để ý thấy không, bảy ngày sau đó đã xảy ra chuyện gì...."
"Xảy ra chuyện gì?" An Dạ kéo chuột xuống, "Bọn họ...."
"Tất cả đều biến mất, những topic này không update nội dung mới
nữa, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cô nói bọn họ có khả
năng bị đột tử hay không?"
"Nguyên bản những người này trước đây luôn luôn update tình huống
của mình, đều nói đã trông thấy hiện tượng kỳ quái, bảy ngày sau đều bất
ngờ biến mất. Chuyện này đến tột cùng là như thế nào??" An Dạ không rét
mà run.
"Đây là một hình thức 'khuếch tán'. Cô còn nhớ lời kể của ông chủ
quán trọ không?" Bạch Hành dừng một chút, nói: "Người trong nhà này
đều lần lượt chết đi."
"Nói cách khác, chỉ cần nhìn ảnh chụp thì sẽ bị 'nó' ám lên người, sau
đó sẽ... chết sao? Nữ quỷ cùng cái nhà này không có quan hệ, chỉ có quan
hệ với người nào chứng kiến 'nó', phải không?"
"Đúng."
"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"
"Ngày thứ sáu."