Một lúc lâu sau anh lại một lần nữa lên tiếng: "Nhưng mà em lại quên
mất một điều."
"Điều gì?"
"Vẫn còn một Tiểu Tĩnh khác."
An Dạ vỗ vào đầu mình một phát, như vừa bừng tỉnh từ trong mộng.
Bên trong có thật là Tiểu Tĩnh hay không cũng không quan trọng, điều
quan trọng là còn một Tiểu Tĩnh khác. Nếu là giả vậy thì người thật đang ở
đâu? Nếu là thật vậy không chừng kẻ giả mạo đang ngủ đông ở một nơi tối
tăm, im lặng dõi theo bọn họ.
Thật may mắn, còn có Bạch Hành ở bên nhắc nhở cô, nếu không, với
cái tính chủ quan(*) của cô thì nhất định sẽ bỏ sót những manh mối rõ ràng
nhất.
Ở đây tác giả dùng cụm từ "
燈下黑"(Dēng xià hēi), nghĩa là "vùng tối
dưới đèn", ý nói khi một người đứng gần ngọn đèn thì sẽ bị che lấp bởi
bóng đen của đèn, dễ bỏ sót chân tướng đang gần ngay trước mắt (theo
mình hiểu nôm na là vậy, bạn nào có lý giải khác thì hãy góp ý với mình
nha)
"Nói vậy thì em vẫn phải đi vào đó với cô ấy hay sao?" Rõ ràng là An
Dạ không đủ tự tin, cô không dám cũng không muốn đến gần Tiểu Tĩnh của
hiện tại đâu.
"Em cứ quan sát kỹ cô ta, anh sẽ ở bên ngoài canh chừng." Bạch Hành
dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, An Dạ!"
An Dạ gật gật đầu, hít sâu một hơi, cô cố gắng đè lại cảm xúc sợ hãi
đang có trên mặt, sau đó xoay người trở về phòng.