Giọng nói kia giống như một vệt nước, thấm vào sàn gỗ dưới chân,
chậm rãi nhuộm thẫm màu gỗ, đang dần dần tiến đến gần.
Cô đang bị bao vây....
An Dạ hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám phá vỡ cục
diện cân bằng hiện tại, lỡ như bị nó kiềm chế hoặc là chú ý tới thì rất có thể
cô sẽ bị bắt nhốt lại mất.
Đây rõ ràng là một cái bẫy!
"Tiểu Dạ, đến bên cạnh tớ này. Kẻ đang nằm trên giường kia.... không
phải tớ đâu." Giọng nói kia lại phát ra, lần này thanh âm đã rõ ràng hơn, đã
có thể phân biệt được đó chính là giọng nói của Tiểu Tĩnh.
Đến cuối cùng thì có phải là cô ấy hay không?
An Dạ không dám xác định, cô sợ đến nỗi tim đập quá nhanh, ngay cả
muốn nói chuyện cũng không thể lên tiếng.
Đúng vậy, không phải cô không muốn nói chuyện mà là không có
cách nào phát ra âm thanh.
Vào ngay lúc này, Tiểu Tĩnh trên giường đang chậm rãi xoay người
lại, khi gương mặt đó sắp lộ ra dưới ánh đèn thì da đầu An Dạ đã sắp muốn
nổ tung.
Cô cũng mặc kệ nhìn thấy gì, cất bước liền chạy ra khỏi cửa, hoàn
toàn làm lơ giọng nói bí ẩn kia.
An Dạ muốn chạy đi tìm Bạch Hành, đi tìm đồng mình của mình.
Hết thải những chuyện này đều quá là vớ vẩn, cô phải nhanh chóng rời
đi.