Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn nho nhỏ, ánh sáng lờ mờ bao
phủ Tiểu Tĩnh đang nằm im lặng trên giường.
Tiểu Tĩnh đưa lưng về phía cô, cơ thể hơi phập phồng giống như đang
lâm vào giấc ngủ sâu.
Vào lúc này, cánh cửa sau lưng An Dạ bất ngờ mở ra.
Cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo mà người thường khó có thể chịu
đựng được, cái lạnh như vô số bàn tay mềm oặt, trắng nhỡn đang dần dần
níu chặt lấy ngực cô, hòng muốn kéo cô về phía sau.
Tới rồi, nó tới rồi!
Có một sự dẫn dắt không tiếng động, đang âm thầm truyền cho cô tin
tức này.
Nó có thể là gì đây?
An Dạ không dám quay đầu lại xem, cứ thẳng tắp mà nhìn về phía
trước, vậy nhưng cô cũng rất sợ Tiểu Tĩnh vốn đang nằm đưa lưng về phía
mình.
Không nhìn được rõ mặt, người đang nằm trên giường có thật là Tiểu
Tĩnh hay không?
An Dạ lâm vào hoàn cảnh rất khó xử, vừa không dám bước về trước,
sợ Tiểu Tĩnh bất ngờ trở mình mà lại mang một khuôn mặt xa lạ, vừa sợ
nếu lùi về sau một bước thì đã bị một thứ không rõ ràng đẩy cô xuống vực
sâu.
"Tiểu Dạ...." một tiếng gọi ngay phía sau lưng cô, thanh âm yếu ớt
mềm nhẹ, tựa như giọng của Tiểu Tĩnh.