An Dạ tìm một vòng trong phòng khách mà lại không thấy Bạch
Hành.
Cô nghĩ, có lẽ anh ấy đã bị ngăn cản bên ngoài không gian này.
Cô nên làm sao đây?
An Dạ khổ sở bưng đầu, cô nhớ lại mới vừa rồi, khi Tiểu Tĩnh chậm
rãi quay đầu nhìn cô mà trên môi cô ấy lại lộ ra một nụ cười mỉm kỳ lạ.
Đôi mắt cô ấy rõ ràng là đang mở, lờ mờ tỏa ra một luồng sáng, cô
ấy.... vốn không ngủ.
"Tiểu Dạ."
Không biết từ đâu, lại có người gọi An Dạ.
"Keng keng keng -" là tiếng kim loại va chạm vào tường.
"Tiểu Dạ."
"Keng keng keng - ".
"Tiểu Dạ."
Tiểu Tĩnh cứ một bên gọi cô như vậy, một bên thì cầm một món đồ
kim loại nào đó tiến đến gần.
An Dạ vẫn nhớ rõ tiếng động này, giống y như khi Bạch Hành bổ rìu
vào cánh cửa.
Tiểu Tĩnh mang theo cây rìu đó.... là vì muốn bảo vệ cô sao?
Hay vốn là để giết cô?