An Dạ sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, ngay cả suy nghĩ cũng bị đóng
băng.
Cô đứng dại ra tại chỗ, mọi thứ như lâm vào một sự trầm mặc chết
chóc.
Bởi vì vào giờ phút này, một chuyện khiến người ta không thể tưởng
tượng nổi đã xảy ra -
Ở ngay phía sau cô đang có cái gì đó nhanh chóng đến gần.
Hơi thở kia đang không ngừng truyền tới, còn có cả giọng nói kia -
"Tiểu Dạ."
Giọng nói đầy ôn nhu, dường như còn mang theo cả ý cười.
Tiểu Tĩnh đặt bàn tay mềm mại như không xương lên vai An Dạ, phát
ra tiếng cười bén nhọn mà chói tai: "Tiểu Dạ, tớ là đến để bảo vệ cậu đây."
Cả cơ thể An Dạ giống như bị điện giật, nổi lên một tầng da gà, cả
người run run.
Cô bị Tiểu Tĩnh ôm chặt từ phía sau, sau đó nhanh chóng kéo cô vào
góc phòng.
An Dạ vừa muốn tránh thoát thì phát hiện ở ngoài cửa lại xuất hiện
một bóng dáng của ai đó.
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào phòng, chiếu rõ biểu tình của đối
phương không sót một chút gì.
Tiểu Tĩnh kia đang cầm cái rìu trong tay, cô ấy thở hồng hộc, trong đôi
mắt có một loại kích động khôn kể.