"Mạng người quan trọng, với lại cũng chẳng phải chúng ta đến đó thì
nhất định sẽ phải chết." Bạch Hành cười cười, ánh mắt sâu sa, "Nếu không
cứu, sẽ day dứt cả đời."
Đây là sự thật, nếu không quen biết thì cô có thể thoái thác, nhưng hai
người là bạn bè, nếu không cứu, trong lòng sẽ có gánh nặng tâm lý, hối hận
cả đời, mà nếu bọn họ đi cứu lại cứu không được thì đó là đã tận hết sức
lực.
An Dạ click mở bài post trực tiếp của Tiểu Tĩnh, tìm phần đăng mới
nhất, cô thấy Tiểu Tĩnh ghi là:
"Hôm nay là ngày 25 tháng 12.
Tối ngày mai tôi sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu có thể, xin mọi người hãy
tới cứu tôi, địa chỉ là số 12, đường XX, quận X, Bắc Kinh."
Chính là ngày mai.
An Dạ không có cách nào đoán được đây là Tiểu Tĩnh thật hay là Tiểu
Tĩnh giả nhắn lại. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là đối phương triệu tập một
đám người đến nhà mình, điều đó có nghĩa là gì?
Chỉ là một trò đùa nhàm chán thôi sao? Hay đó chỉ là một cuộc săn
mồi? Mà thợ săn chính là kẻ thứ hai.
Cô lại nhìn nhìn comment phía dưới, tất cả mọi người đều nóng lòng
muốn thử, hiển nhiên đối với chuyện này rất hứng thú, sớm đã tốp năm tốp
ba tụ tập lại để cùng đi đến đó.
Ngoài ra, chỗ nào có nhiều người thì không sợ có ma quỷ.
06h chiều, ngày 25 tháng 12.