"Tôi lên." An Dạ nói.
Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, chột dạ cúi đầu: "Chúng tôi ở dưới
lầu chờ là được rồi, nếu lỡ có chuyện gì thì chúng tôi sẽ tiếp ứng mấy
người."
Tần San San tức giận nói: "Tuỳ các người thôi, nếu sợ thì còn tới làm
mẹ gì? Đây cũng không phải là trò chơi cuộc phiêu lưu của ngôi nhà ma
ám(*), làm biếng nói cùng với mấy người, tôi lên đây."
(*)Cuộc phiêu lưu của ngôi nhà ma ám
"Haunted House Adventures" là một trò chơi phiêu lưu với kích thước
trò chơi là 1306K.
Cô ấy theo sát phía sau An Dạ, vừa mới đi vào hành lang tối tăm liền
vô thức nắm lấy góc áo An Dạ, tìm kiếm sự che chở.
"Trong này có mùi gì hôi quá." Tần San San nói thầm một câu.
An Dạ ngửi ngửi, xác thực ngửi được một mùi hôi khôn kể, giống như
mùi chuột chết đã lâu, trộn lẫn với mùi chua chua của hèm rượu làm cho
người ta muốn buồn nôn.
Trong nhất thời, cô lại có ý nghĩ muốn lùi bước.
"Đừng sợ!" Bạch Hành thấp giọng trấn an, sau đó cầm tay cô, dắt cô
đi lên hướng cầu thang.
An Dạ cúi đầu, đem lực chú ý dồn đến mũi giày của mình, dường như
làm vậy cô sẽ không phải nhìn thấy những chuyện ma quái.
Nhưng tại thời điểm này, cô cảm nhận thấy đế giày đạp phải thứ gì đó,
vừa nhấc chân còn có tiếng vang "roèn roẹt" như hàng ngàn sợi tơ dính dấp