An Dạ đi cùng Bạch Hành đến trước cổng chung cư nơi Tiểu Tĩnh ở,
bọn họ nhìn hành lang tối thui rồi lại liếc nhìn nhau.
Đây là khu chung cư nằm ngoài ngoại ô, bởi vì giá cả phải chăng nên
Tiểu Tĩnh mới thuê phòng nơi này, cả một toà chung cư cũng không có mấy
hộ gia đình sinh sống.
Trong mấy ngày này, khu chung cư đã không còn giống như trước,
mấy căn phòng trống rỗng bị sương mù che kín, cả toà nhà nhìn cũ kỹ lâu
năm khiến người ngoài nhìn vào thôi đã thấy sợ rồi.
Chỗ cổng chung cư đại khái có khoảng bảy, tám người theo hẹn mà
đến, ít ỏi không có mấy ai.
Vốn tụ tập bàn luận xem náo nhiệt là một chuyện, chân chính có can
đảm dám gặp ma, hơn nữa đổ đường xa đi tới lại là một chuyện khác.
Huống chi, bài post kia cũng đã bị người điều hành trang web xoá bỏ vì
một số lí do nên trong lúc này, số người thật sự biết tin tức của Tiểu Tĩnh
cũng không nhiều.
Cùng lúc đó, Tần San San cũng xuất hiện.
Cô ấy giấu đầu lòi đuôi: "Tớ mới không thèm lo lắng cho cậu đâu, tớ
là lo cho Tiểu Tĩnh."
An Dạ cười cười: "Hiểu, hiểu!"
Vài người khác xôn xao: "Thật sự muốn lên đó sao?"
An Dạ trả lời: "Đừng có mà ôm tâm lý may mắn, cũng không nên đến
gần mấy sự kiện ma quỷ này mà không có lý do. Suy nghĩ cho kỹ rồi thì ai
muốn lên cứ lên, nếu có phát sinh chuyện gì thì cũng tự mình gánh vác!"
"Vậy còn cô?"