bị bứt lên bởi đế giày, lại lần nữa dẫm xuống, giống như đứng trong một
vũng bùn.
Loại cảm giác dinh dính này làm cho da đầu An Dạ tê tái, lông măng
dựng ngược lên, nhấc chân lên xem thì lại không phát hiện được gì cả.
Đó là cái gì vậy?
Giống như đang đạp lên một vật thể mềm oặt, thật là kinh tởm mà.
Cô cúi đầu, lại bước theo Bạch Hành thêm vài bước thì đã tới lối vào
hành lang, chỗ sâu phía bên phải đúng là cửa nhà Tiểu Tĩnh.
Ánh đèn trước cửa nhà cô ấy còn thoáng hiện màu trắng xanh nhợt
nhạt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên tay nắm cửa, mà cửa phòng thì hở ra một
chút, không bị khoá.
Tiểu Tĩnh cô ấy.... vẫn còn ở bên trong đó sao?
An Dạ suy tư, vừa dợm bước muốn đi về phía trước.
"Khoan đã!" Bạch Hành nheo mắt lại, nhìn thẳng về hướng đó, qua
một lúc lâu rồi mới nói: "Không có việc gì, đi tiếp thôi."
Tần San San sợ đến nỗi run bần bật, cô ấy nức nở: "A... a, sẽ không
xảy ra chuyện gì chứ? Tôi..... bây giờ một mình tôi cũng không dám quành
trở về đâu."
"Vậy cậu muốn làm gì bây giờ đây?" An Dạ bất đắc dĩ.
"Thì cùng nhau vào trong đó thôi, nhưng mà đừng có bỏ rơi tớ nha!"
Sau đó, ba người cùng đi đến bên trong cánh cửa.