Cô chưa bao giờ có thể cảm nhận cổ lực lượng ma quái kia đang tồn
tại rõ ràng như lúc này, không chỗ nào không có, muốn làm ngơ nó cũng
không được.
Cô thật sự rất sợ hãi! Trước đây, cô luôn nghĩ rằng quỷ quái thì như
thế nào? Nếu thật sự có hiện tượng quái dị thì sao? Những thứ này căn bản
không có khả năng thực thể hóa, chỉ là những bóng dáng mơ hồ, một dấu
hiệu kéo dài hơi tàn ở phàm thế mà thôi, đã từng cho rằng bất quá chỉ là
như vậy.
Những oán khí hèn mọn đó cùng lắm cũng chỉ là mượn cảm xúc của
con người để tồn tại, không có con người thì những thứ đó chẳng là gì cả.
Thế nhưng trải qua mấy ngày này, thế giới quan của An Dạ đã hoàn toàn bị
đánh vỡ, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ác ý cùng sự khát máu của
'nó'.
An Dạ cảm thấy thật lạnh, cô cuộn tròn trong ổ chăn ôm lấy chính
mình.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Cô từ trong chăn ló
đầu ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Bạch Hành.
Anh liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng, nhanh chóng đi về phía cửa
phòng, dường như muốn thăm dò tình huống bên ngoài một chút.
"Ai đó?" Bạch Hành hỏi.
Không có người trả lời, hoặc là có người nhưng họ không muốn lên
tiếng.
Ánh đèn trong phòng u ám nhìn không rõ, Bạch Hành bèn bước ra
ngoài cửa, đưa lưng về phía cửa phòng, cánh cửa bỗng nhiên tỏa ra những
luồng sáng mỹ lệ, tựa như muốn dẫn dụ người ta đi về phía này.