"Mày ở đâu..... Mày ở đâu???"
An Dạ khó khăn hít từng ngụm từng ngụm không khí, lồng ngực phập
phồng kịch liệt, cô mở to hai mắt nhìn xung quanh nhưng lại không dám
nhìn quá kỹ, sợ thực sự nhìn phải thứ đồ ma quái nào đó, một khi điều đó
được khẳng định thì cô sẽ không còn khả năng sống sót.
"Dưới khe cửa? Trong ngăn tủ hay là phía dưới giường? Khe hở....
Mày là khe hở quỷ! Tao muốn giết mày! Tao muốn giết mày!!!!"
An Dạ như muốn phát rồ, một cỗ dũng khí không biết đến từ đâu
khiến cô đứng bật dậy, lục tung khắp phòng tìm băng dán.
Cô muốn dán hết tất cả khe hở trong phòng lại, dán kín mít hết!
Như vậy 'nó' sẽ không có cách nào bò ra được, nhất định sẽ khiến 'nó'
ngạt chết.
Đột nhiên trong lòng An Dạ xuất hiện một cỗ khoái ý, cô bình tĩnh trở
lại một chút, lấy tất cả băng dán trong ngăn tủ ra.
"Há há há...."
Có âm thanh như tiếng cười con nít ẩn hiện, phản phất xung quanh căn
phòng.
"Mày ở đâu?" An Dạ đem băng dán 'roẹt' một cái kéo ra, dán lại ngăn
tủ cùng khe hở trên tường. Dường như cô đã có thể nhìn thấy móng vuốt ẩn
hiện cào cào bên dưới băng dán, dấu vết cào rất nhỏ mà bén nhọn chậm rãi
rà xung quanh nhưng lại không cách nào xé rách.
"Ra không được hả?" Cô thật cao hứng, thậm chí cười rộ lên.
An Dạ tiếp tục lấy băng dán kín xung quanh, móng vuốt kia bò theo
với tốc độ nhanh cực kỳ, nếu cô không dán cho nhanh, 'nó' sẽ có thể theo