ngón tay xương xẩu như những đoạn đũa bị cắt rời ra, nhiễm một tầng bụi
bặm, vừa cứng đờ lại trúc trắc lặc lìa.
An Dạ không dám quay đầu lại nhìn, sợ nhìn thấy thứ gì kinh dị, mà
cả người cô cũng không thể nhúc nhích được.
Một bàn tay gầy guộc với những đường gân đen ngoằn ngoèo đang bịt
miệng cô lại, đôi mắt cô mở trừng trừng, hốc mắt đầy tơ máu.
Một cánh tay khác vỗ nhẹ trên cổ cô, nhẹ nhàng tinh tế chạm vào động
mạch cổ, phảng phất như yêu thương cực kỳ....
"Há há há...." Thứ gì đó ở phía sau cười rộ lên nhưng âm thanh rất mơ
hồ, An Dạ dường như cảm nhận được... Đó kỳ thật không phải tiếng cười
chân chính mà âm thanh đó phát ra từ sâu trong cổ họng, giống như tiếng
thở dốc vọng lại từ hố sâu, hào hển, phiếm ý cười lại không bật ra từ miệng.
Bộ dáng này.... giống như không có miệng. Không, giống như....
không có đầu thì phải?
Hoặc là.... đầu 'nó' đã bị chặt đứt? Chỉ còn da thịt nham nhở dính ở sau
lưng??
An Dạ đột nhiên nghĩ tới hình ảnh đáng sợ nào đó, mồ hôi lạnh nháy
mắt liền chảy ròng ròng.
Cô nhắm chặt đôi mắt, tự nhiên thân thể dần dần ấm lại, cảm giác sợ
hãi trống rỗng từ từ lắng xuống, ý thức của cô trở nên mơ hồ yên tĩnh lại.
Thời điểm An Dạ mở bừng mắt thì thấy chính mình đã nằm trên
giường, Bạch Hành đang ngồi ở đầu giường.
Cô cảm thấy an tâm hẳn lên, những lúc như thế này mà có một người
đàn ông bên cạnh thật là tốt.