kịp cô, sau đó từ bóng tối hắc ám phía dưới mà.... bắt lấy cổ tay của cô!
Phải nhanh lên một chút.... không thể cho 'nó' có cơ hội bắt lấy tay!
Còn phải nhanh một chút mà dán kín phòng này, đem tất cả mọi nơi
đều dán lại hết.
"Há há há..."
An Dạ quả thực muốn điên rồi! Cái thứ kia vẫn luôn âm hồn không tan
mà đi theo cô, bất kể cô tìm cách nào, làm cái gì thì 'nó' vẫn luôn ám lấy cô,
chưa từng rời đi....
Chưa từng rời đi sao?
Cửa đột nhiên mở bật ra nhưng lại không có chút ánh sáng nào, chỉ có
thể nghe được tiếng "ê ê a a" xôn xao.
Sự sợ hãi này thật không có cách nào miêu tả được. Giống như bạn bất
ngờ bị ai đó che kín đôi mắt, rồi phía sau bỗng nhiên vươn ra một đôi tay,
mãnh liệt mà nhanh chóng kéo bạn vào bóng tối âm trầm.
Điều sợ hãi nhất không phải là cánh tay vươn ra từ bóng tối kia mà là
cảm giác quen thuộc, quen thuộc như bạn tốt của bạn đang cúi xuống vành
tai bạn mà nói nhỏ: "Xem này, tao bắt được mày rồi!"
An Dạ cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệt như muốn tuỳ thời mà
ngất đi.
"Tao bắt được mày rồi!" Như là hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, phía
sau có người nào đó cất tiếng nói với An Dạ.
"A a a a!!!" Rốt cuộc An Dạ không kềm chế được mà hét lên. Trên vai
cô bất ngờ xuất hiện một đôi tay! Đó là một đôi tay màu trắng xanh, đốt