Trong lòng An Dạ đột nhiên cảm thấy yên tâm, đầu cũng có chút nặng
nề, cô buồn ngủ rồi, ước gì cứ được như thế này yên lặng ngủ cả ngày thì
hay quá!
Ánh sáng chói mắt nơi cánh cửa dần dần ảm đạm, xung quanh không
có gió nhưng cửa tự động chậm rãi đóng lại.
"Bang!!"
Khi cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn, bên trong phòng lâm vào một
màu đen âm trầm, An Dạ mới như bừng tỉnh từ trong mộng.
"An Dạ?!" Ngoài phòng đột nhiên vang lên thanh âm nôn nóng của
Bạch Hành, anh nắm chặt tay nắm cửa kéo thật mạnh nhưng cánh cửa này
giống như bị đóng đinh rồi vậy, kéo thế nào cũng không hề sứt mẻ.
Người ngoài phòng nôn nóng xoay xoay tay nắm cửa, phát ra âm
thanh lách ca lách cách kích thích màng nhĩ của An Dạ, làm lòng người bất
an.
Cửa không mở được....
An Dạ nhớ đến hôm trước bọn họ cố đẩy cánh cửa bị khoá của căn
phòng nhỏ mà đẩy hoài không được, hiện tại bản thân mình chẳng lẽ... cũng
bị nhốt bên trong như vậy sao?
Cô sởn tóc gáy ngay lập tức, té lộn nhào lao xuống giường mà chạy.
Cô ghé vào trên cửa, dùng hết sức bình sinh mà lay cái chốt nhưng tất cả
đều vô dụng, cánh cửa này một chút cũng không suy suyễn.
An Dạ cảm thấy thật hoảng loạn, cái loại bồn chồn trong lòng này rất
khó chịu, cảm giác nóng nảy dồn ép khiến cô như một đứa bé bực bội
không có chủ kiến, chỉ biết nỉ non lặp đi lặp lại: "Làm sao bây giờ? Làm
sao bây giờ...."