"Những chuyện vừa rồi... là thật?" Cô liếm liếm môi dưới khô khốc,
có phần không thể tin.
Bạch Hành liếc mắt nhìn một cái ngăn tủ bị dán đầy băng dán, nhắc
nhở cô một màn kia hết thảy đều không phải nằm mơ.
An Dạ dần dần bình tĩnh lại. Cô nhớ đến đêm đầu ở trong nhà này, bắt
gặp cô chị cũng đang dán dán, hẳn là lúc ấy cô ta cũng đã có thể thấy 'nó'
sao?
Nhưng hai chị em bọn họ rõ ràng đã quá bảy ngày, vì sao lại không
chết?
Hay là....
Họ đã chết rồi??
An Dạ bị chính ý tưởng hoang đường này của mình dọa cho một cái.
Bạch Hành dường như đã nhìn ra nghi hoặc của cô lại không nói lời
nào, một bộ dáng không tỏ ý kiến.
HẾT CHƯƠNG 7