đều là tiếng cô bước đi.
Theo lý thì mọi người không rời đi toàn bộ nhanh như vậy, thật giống
như chỉ có một mình cô bị nhốt lại trong này.
"Lộp cộp lộp cộp."
Bước chân cô dần dần tăng tốc, càng lúc càng nhanh, thậm chí không
kiềm được đã bắt đầu chạy chậm.
Vào ngay lúc này, phía sau cô lại bất ngờ có một loạt tiếng bước chân
hòa với tiếng động do cô tạo ra, âm thanh kia rất nhẹ, từng bước đi nện trên
mặt đất nghe bèm bẹp như là một đứa bé tuổi còn nhỏ, không có tý sức lực
nào, không phát ra lực đạo.
Có ai đó còn sót lại ở đây chăng?
An Dạ vô thức muốn quay đầu nhìn xem, mà rồi lại không dám nhìn.
Cô nghĩ tới hình dáng nhanh nhẹn của một con mèo, loại động vật nhỏ
mềm mụp đó những lúc vượt nóc băng tường thì sẽ không phát ra một chút
âm thanh nào, thân hình và tiếng bước chân của nó chính là không phù hợp
với nhau.
Cô lại nghĩ tới con nhện, là một loài côn trùng kịch độc to bằng lòng
bàn tay, rõ ràng cơ thể nó cũng lớn nhưng lúc bò đi thì một chút xíu tiếng
vang cũng không có.
Cho nên, làm sao cô có thể khẳng định được phía sau mình là một đứa
bé hiền lành vô tội chứ?
Không chừng....Không chừng vẫn là Slender luôn theo dõi cô bấy lâu
nay thì sao?