Huống chi bây giờ đã là 10h tối, loại mặt hàng kia đều sẽ chờ đến
khuya mới xuất hiện!
Da đầu An Dạ như muốn nổ tung, cô chạy ra ngoài nhanh như chớp,
hy vọng chạy thoát khỏi chốn không người này.
Rất nhanh, An Dạ đã đuổi kịp mấy người kia.
Hà Lị đột nhiên hỏi: "Vừa rồi cô đi đâu vậy?"
An Dạ kinh ngạc: " Tôi đâu có đi đâu."
Giai Giai cũng nói: " Kỳ lạ, vừa rồi không thấy chị, còn tưởng là chị
đã ra ngoài trước rồi chứ."
An Dạ hít sâu một hơi, ra vẻ nhẹ nhàng: "Có thể là hai người hoa mắt
không thấy tôi, Được rồi, ngày mai gặp lại nha. Phòng tôi ở ngay phía
trước."
Đám người Hà Lị chào tạm biệt cô rồi bước vào thang máy.
An Dạ đi thêm vài bước, trông thấy Bạch Hành đã đứng nơi cuối hành
lang, anh đang cầm hai bát mì ăn liền chờ cô.
Cô chạy chậm về phía anh, nói: "Đi thôi."
Bạch Hành gật gật đầu, sau đó dùng thẻ phòng mở cửa rồi theo cô đi
vào.
Trong phòng có sẵn vài đôi đũa dùng một lần, Bạch Hành cẩn thận
tráng đũa qua nước sôi rồi lại đưa cho An Dạ, anh nói: "Ăn chút gì nhé."
An Dạ cũng đang đói muốn chết, cô ngâm suối nước nóng được một
lát thì ngủ quên mất, vẫn chưa ăn chút gì.