Lúc này lại thấy anh quan tâm săn sóc như vậy, nói cô không cảm
động chính là nói dối.
Cô cũng học theo, tráng đôi đũa sơ qua nước nóng rồi đưa cho anh,
thúc giục: "Anh cũng ăn đi."
Bạch Hành do dự trong chốc lát nhưng không nhận lấy, anh nói:
"Không sao, anh không đói. Em cứ ăn trước đi."
An Dạ cắn răng, trực tiếp dùng đũa kẹp vài sợi mì rồi đưa đến cạnh
môi đối phương.
Bạch Hành mím môi, không chịu há miệng.
Hông lẽ vì nóng quá?
Cô thật cẩn thận thổi thổi mì trong bát, lại một lần nữa kẹp sợi mì đưa
đến cạnh khóe môi Bạch Hành.
Lần này thì hình như anh đã vừa lòng, không thèm nghĩ ngợi gì mà
trực tiếp ngậm lấy đôi đũa, hút mì vào miệng mình.
Hơi nóng lượn lờ quanh quẩn trên mặt Bạch Hành, gương mặt lộ ra ý
cười tinh nghịch rõ rệt.
Thì ra là đang trêu chọc cô?
An Dạ nghiến răng nghiến lợi, hàm răng trắng tinh cắn lấy đầu đũa,
bất mãn nhìn Bạch Hành chằm chằm. Đến khi bị ánh mắt sáng quắc của
anh bắt gặp thì cô lại như một con mèo vừa mới ăn vụng, chột dạ dời ánh
nhìn ra chỗ khác, hai lỗ tai không kiềm được mà nóng hết cả lên, cứ như
một ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt cô vậy.
Một đêm này, An Dạ nằm trên giường trằn trọc không thể đi vào giấc
ngủ. Chỉ cần nhắm mắt là trong đầu cô liền đầy ắp những suy nghĩ miên