Hà Lị kéo kính râm trên mặt mình xuống, cười nhẹ: "Tôi là Hà Lị,
công tác tại tạp chí Thiển Xuyên, em có thể gọi chị Hà Lị cũng được. Xung
quanh đây có quán cà phê nào không? Tôi mời em dùng điểm tâm, em kể
chuyện cho chúng tôi nghe, được chứ?"
Mộc Thâm chần chừ chốc lát rồi gật đầu, nhanh chóng dẫn bọn họ đến
một khu trung tâm thương mại, vào quán cà phê Phi Điểu ngồi xuống.
Mộc Thâm thất thần dùng muỗng nhỏ chọc chọc lớp bơ hồng nhạt trên
mặt bánh kem, nhẹ giọng kể: "Cô ấy là bạn cùng lớp với em, tên Kỳ
Nguyệt."
Hà Lị viết cái tên đó vào sổ tay, cười hỏi: "Tôi có thể gọi cô ấy là Tiểu
Nguyệt được chứ?"
Mộc Thâm cúi đầu, không cho ý kiến.
An Dạ nói: "Em kể một tý về chuyện của cô ấy đi? Nếu có thể giúp
được gì, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ."
Mộc Thâm nói: "Cô ấy nhìn thấy Slender."
"Thấy như thế nào?" An Dạ hỏi.
Mộc Thâm cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thực ra
em và cô ấy không phải là bạn thân nên cụ thể ra sao thì em cũng không rõ
lắm. Em chỉ biết, ngày đó, sau khi tan học, cô ấy và một vài bạn học khác
hẹn nhau chơi trò đồng tiền bí ẩn, sau đó cô ấy bất ngờ hét to rồi đột nhiên
bất tỉnh. Kế tiếp thì không còn đến lớp học nữa."
*Đồng tiền bí ẩn: một trò chơi bói toán tương tự trò Ouija của châu
Âu.
An Dạ hỏi: "Em đã từng đi thăm cô ấy hay chưa?"