Mộc Thâm gật gật đầu: "Cô ấy bắt đầu sốt cao không ngừng em đã đi
thăm vài lần. Có lẽ bởi vì sinh bệnh nên cô ấy rất nhanh đã ý thức được em
mới là người bạn tốt nhất, chỉ là đôi khi cô ấy giống như xuất hiện ảo giác,
nói mình nhìn thấy Slender, sau đó cứ trốn tránh trong phòng. Em.... em rất
lo lắng, không biết cô ấy bị thứ gì ám phải nữa, là Slender đang bám lấy cô
ấy phải không?"
Hà Lị mím môi: "Có tiện mang theo chúng tôi đi thăm cô ấy một chút
chứ?"
Mộc Thâm trả lời: "Vâng ạ."
Ba người cùng nhau lên xe, rất nhanh đã dừng lại ở bên ngoài một
gian chung cư.
Mộc Thâm mang theo hai người lên lầu, ấn chuông cửa nhà Kỳ
Nguyệt.
Người mở cửa đúng là Kỳ Nguyệt, cô bé xanh xao vàng vọt, cánh môi
không khống chế được cứ run rẩy, gắt gao nhìn Mộc Thâm chằm chằm.
Mộc Thâm nói: "Kỳ Nguyệt, bạn đừng sợ, hai chị này là tới cứu bạn
đấy."
Kỳ Nguyệt cúi đầu không nói gì, được Mộc Thâm đỡ ngồi lên giường.
Cô ấy vùi cả cơ thể mình vào trong chăn, chỉ để lộ ra hai con mắt tăm
tối cô độc, hướng cái nhìn dồn ép đè nặng tinh thần lên người các cô.
Không hiểu sao An Dạ lại cảm nhận được một sự lạnh giá khôn cùng,
cô chỉ biết cắn lấy môi dưới, hơi nhíu đầu mày.
Hà Lị thì lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả, cô ấy hỏi: "Em
có thể kể với chúng tôi chuyện về Slender không?"